HỆ LỤY ĐAU LÒNG TỪ TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYÊT THỐNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyện không còn mới mẽ, nhưng nói đến vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với bao hệ lụy của nó bao năm nay vẫn cứ đeo bám cuộc sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Ngược về phía tây nam của tỉnh Quảng Nam, đoàn chúng tôi phải vượt những chặng đường lầy lội, dốc núi cao dựng đứng và đi bộ hàng mấy giờ liền mới đến được các ngôi làng này (thôn 2, 3 và 4, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My). Ở đây chỉ có vài chục hộ sinh sống, điều kiện đi lại vô cùng khó khăn. Vì thế việc học hành của các em nhỏ rất hạn chế, nên ít được tiếp cận thông tin tuyên truyền, nhất là về pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp là những “bà mẹ nhí” thay vì đến trường như bạn bè cùng tuổi thì phải cõng con lên rẫy. Em Hồ Thị Đ là con của một gia đình ở thôn 4, xã Trà Vinh, em bỏ học khi mới đến lớp 8 và lấy chồng khi chưa đủ 15 tuổi. Khi chúng tôi hỏi em về việc lấy chồng sớm, đôi mắt đợm buồn, em khá lo lắng cho cuộc sống của mình trong tương lai, bởi em chưa có kiến thức gì trong sinh đẻ, chăm sóc con cái. Em tâm sự: “ Đang học đến lớp 8 thì bố mẹ bắt nghỉ học lấy chồng, chồng em là một người con ông chú ruột của em, do nhà chồng không có người làm nương rẫy nên phải cưới em về phụ giúp cho gia đình chồng, giờ em rất tiếc là đã không còn được đi học giống như các bạn nữa, nếu có con em sẽ không biết chăm sóc thế nào, em khuyên các bạn còn đi học thì đừng như em nữa sẽ rất khổ...”.



Còn trường hợp chị Hồ Thị Th (Thôn 3, xã Trà Vinh), khi mới 13 tuổi, yêu một bạn trai cùng thôn, rồi có thai, chị đã bỏ ngang chuyện học để làm Vợ, làm mẹ. Ngày đó, cha mẹ hai bên gia đình đều phản đối. Song, chuyện cũng đã lỡ nên đành chấp nhận cho đôi vợ chồng trẻ về sống chung. Chưa đủ lớn, không có kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ, nên đứa con đầu lòng luôn đau ốm, bệnh tật, hai vợ chồng lại không có việc làm ổn định, cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Về kiến thức kế hoạch hóa gia đình không có nên chị sinh liên tiếp 4 người con, một người đã chết vì bệnh tật, người chồng vì vất vả nên cũng đã bệnh tật và chết mấy năm nay. Tâm sự với chúng tôi với nổi niềm man mát buồn, chị nói “ Có chồng sớm, không được đến trường như bao người khác, không biết chăm sóc con cái nên những đứa con không được khỏe mạnh, chúng không được học hành đầy đủ, rồi chúng sẽ khổ như bố mẹ nó thôi...”; đó là vài trường hợp trong hàng trăm trường hợp tảo hôn tại huyện Nam Trà My và hàng ngàn trường hợp ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

Theo thống kê, riêng Trà Vinh là một xã có tỷ lệ tảo hôn cao nhất trên địa bàn toàn tỉnh, cuối năm 2015 xã có 51 trường hợp tảo hôn, 18 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, ở các thôn 2,3,4 có rất nhiều em bỏ học lấy chồng khi chưa đủ 18 tuổi. Theo ông Hồ Văn Yến (thôn 2- xã Trà Vinh, nguyên Chủ tịch xã): “ Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào tồn tại là: Hầu hết do nhận thức của người dân về pháp luật hôn nhân còn hạn chế, việc tuyên truyền vận động bà con thực hiện pháp luật còn chưa sâu rộng, bất cập và chưa có hiệu quả, bà con còn mang nặng phong tục lạc hậu, ít có sự quan tâm đến con cái, do địa hình rừng núi hiểm trở nên việc giao du giữa con trai và con gái nằm trong khuôn khổ thôn, nóc nên đa số yêu nhau, lấy nhau giữa những người cùng huyết thống ba đời...”.

Tảo hôn không chỉ đẩy nhiều cô gái, chàng trai mới tuổi mười lăm, mười sáu… người dân tộc thiểu số tìm đến cái chết mà còn gây ra tình trạng đói nghèo, thất học, bệnh tật, lạc hậu bám riết lấy những “gia đình trẻ thơ”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sinh sản cũng như nhiều hệ lụy khác. Khi được hỏi, hầu hết các em chẳng hiểu gì về chuyện vợ chồng, mới quen nhau rồi đến với nhau, hoặc hai bên gia đình buộc kết hôn. Tại các thôn, nóc xa nhất như đây (thôn 3, 4, xã Trà Vinh) nhiều trẻ em đang ở độ tuổi đi học lấy nhau khi chưa đủ 18 thuổi đối với nữ và chưa đủ 20 tuổi đối với nam, ngoài ra họ lấy nhau trong dòng họ ba đời mà luật Hôn nhân & Gia đình nghiêm cấm. Sau khi kết hôn, nhiều cặp vợ chồng “ nhí” không thể lo được cho cuộc sống của mình chỉ vì tuổi đời còn quá trẻ, có những cặp bố mẹ cho ra ở riêng sống được vài tháng thì đường ai nấy đi vì cuộc sống đi vào bế tắc, nảy sinh mâu thuẩn, khi không có gì để ăn...

Hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã diễn ra và chưa được dừng lại trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, nó tác động lâu dài và vô cùng nghiêm trọng đến chất lượng dân số, tương lai sẽ bị đe dọa khi những đứa trẻ không được nuôi dạy tốt, sinh ra với tỷ lệ suy dinh dưỡng cao và mang nhiều bệnh tật, các bà mẹ ở độ tuổi vị thành niên sau khi sinh con sẽ bị ảnh hưởng nặng về sức khỏe, từ đó dễ phát sinh mâu thuẩn trong gia đình, do độ tuổi này các em chưa kịp trang bị cả về sức khỏe lẫn tâm lý.

Giữa những cánh rừng, núi non trùng điệp, thiên nhiên hữu tình, cảnh đẹp đến nao lòng hòa với tấm lòng chân thành, mến khách của người dân vùng miền núi Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhưng đâu đó, còn ẩn chứa nhiều khó khăn về kinh tế, hạn chế về văn hóa, thông tin tuyên truyền, pháp luật hiện hành... Vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã và đang gây ra nhiều bi kịch, hệ lụy cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi. Sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội là hết sức cần thiết nhằm từng bước xỏa bỏ quan niệm lạc hậu, vấn nạn đeo bám vào tiềm thức của người dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi cả nước nói chung cũng như nói riêng ở tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan