Thanh xuân “gieo chữ” vùng cao

Biết đến Hương, khi Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam hoàn tất hồ sơ để đề nghị tuyên dương khen thưởng tại chương trình “chia sẽ cùng thầy cô” năm 2020. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Hiền Thị Thu Hương (sinh năm 1993), giáo viên Trường PTDT Bán trú THCS Cụm xã Chà Vàl – Zuôih (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, đang ngày ngày lặng lẽ cống hiến tuổi thanh xuân cho cuộc hành trình tìm con chữ của các em học sinh vùng cao huyện Nam Giang.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 3 chị em gái, ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Hiền Thị Thu Hương từ nhỏ luôn ý thức được trách nhiệm, bổn phận gánh vác mọi việc trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, được nhận giảng dạy hợp đồng vào tháng 9 năm 2015 tại trường PT DT Bán trú THCS Cụm xã Chà Vàl - Zuôih, một ngôi trường thuộc xã vùng cao của huyện Nam Giang. Lúc đó, mọi thứ đối với Hương rất mới mẻ. “Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn, cùng với sự ngỡ ngàng trước môi trường làm việc mới, lại thêm việc học sinh tiếp thu kiến thức chậm và nhận thức của các em rất thấp, học Tiếng việt đã khó nay các em phải học thêm một ngôn ngữ mới, đó là Tiếng Anh thì lại càng khó hơn. Nên phải làm sao vừa phải truyền đạt kiến thức vừa phải tìm cách nâng cao nhận thức của học sinh đạt hiệu quả nhất” Hương tâm sự. 


Cô giáo Hiền Thị Thu Hương (thứ 6 từ trái sang) Trường PTDT Bán trú THCS Cụm xã Chà Vàl – Zuôih tặng quà cho hộ đồng bào DTTS neo đơn.

 

Hương chia sẽ, điều mình sợ nhất là học sinh vì khó khăn phải nghỉ học để theo cha mẹ lên nương rẫy. Gần 5 năm bám lớp, không ít lần Hương cùng các thầy cô tranh thủ ngày cuối tuần lại xuống làng, vào tận nhà tìm các em để vận động phụ huynh, thuyết phục học sinh đi học trở lại. “Tôi đã chọn cho mình nghề giáo, chỉ mong được góp một phần sức lực nhỏ bé trong việc gieo những ước mơ, đặt những nấc thang đầu tiên cho một thế hệ mới. Còn gì vui hơn nếu hạt giống gieo trồng năm nào, với biết bao tình cảm, nay đơm hoa kết trái. Dù là thầy, cô nào cũng vậy, sẽ thật hạnh phúc và cảm thấy ấm áp khi các em biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết nói điều hay làm việc tốt, trở thành người có ích cho xã hội" Hương bày tỏ. Để học sinh đều đặn đến lớp và tiến bộ, Hương vừa làm cô, vừa làm bạn, để hiểu hơn những tâm tư, hoàn cảnh của học trò để kịp thời động viên khuyến khích; hướng dẫn các em cách học, rèn luyện kỹ năng sống... Đến nay, với vai trò vừa là giáo viên giảng dạy, vừa là Bí thư đoàn trường, Hương đã đạt được nhiều thành xuất sắc trong công tác giảng dạy của Trường, nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

 

Mới đó đã 5 năm trôi qua, thời gian tuy chưa dài nhưng Hương vẫn miệt mài “gieo chữ” trên miền núi cao.“Những vất vả về tinh thần, vật chất tôi cũng dần quen rồi, gắn bó được ở đây vì yêu nghề thôi. Dù vất vả, nhưng không có những người như mình, thì ai sẽ đem con chữ đến với các em thơ ở đây? Nhưng rồi tình cảm mộc mạc, chân thành của người dân nơi đây lại giúp tôi có thêm nghị lực để bước tiếp. Có lẽ, khi lựa chọn nghề dạy học, ai rồi cũng phải đã xác định: Dù có khó khăn, thử thách đến đâu, cũng sẽ cố gắng vượt qua. Tuổi thanh xuân đã dành trọn cho giáo dục vùng cao, cho các em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu ấy thì không có gì chùn chân, mỏi bước. Là người con của quê hương nên Hương hiểu hơn ai hết những khó khăn của học trò nơi đây. Các em thiệt thòi nhiều, điều kiện phục vụ việc học đều rất thiếu thốn. Chính vì không muốn để học trò bị mù chữ, tương lai phải gắn bó cả đời với nương rẫy mà cái đói nghèo vẫn cứ bám riết Hương luôn tự nhủ chịu khó hi sinh một chút, chấp nhận khó khăn để dạy chữ cho các em. 

 

Ghi nhận những cống hiến cho ngành giáo dục, cô giáo Hiền Thị Thu Hương là một trong những giáo viên được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức tại Hà Nội. Có thể nói, với tất cả những nỗ lực của các thầy cô, có lẽ một từ “cảm ơn” là chưa đủ để tuyên dương những “người hùng thầm lặng" nơi vùng non cao hiểm trở. Các thầy cô còn là động lực chân thực nhất để chắp cánh cho con em dân tộc thiểu số tiếp tục ước mơ, phấn đấu học hành, thay đổi tương lai của chính mình và của bản làng mình. Ý chí và nghị lực phi thường này thật sự đáng được trân trọng và tri ân.

Tin liên quan